Tôi bắt đầu bằng một nhân vật cụ thể, anh này là một người biết chữ, ở Mỹ và là chủ một trang web có nhiều thông tin kiểu điểm báo. Đặc sản của web này là vô số điểm báo mỗi ngày kèm theo các nhận xét ngắn gọn và thường là đả kích chế diễu chính sách. Tôi thường đọc các nhận xét của anh này và tự hỏi tại sao anh này biết chữ mà thái độ của anh ấy với xã hội và bộ máy vận hành cái xã hội ấy lại hằn học như vậy.
Tôi nghĩ người biết chữ muốn trở thành trí thức thì cần phải có thêm nhiều thứ, trong đó có lòng dũng cảm.
Lòng dũng cảm cao nhất chính là không sợ hãi cái ác, không sợ hãi quyền lực, không sợ bạo chúa. Lòng dũng cảm ấy nó ở cốt cách, không phải ở việc to còi. Lòng dũng cảm ấy rất khó mà giữ được, nhất là khi phải rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo.
Có một lòng dũng cảm thấp hơn nhưng lại khó thực hiện hơn. Đó là dũng cảm nhìn thấy và đón nhận những cái hay của chính phủ, cái tốt đẹp của xã hội, thay vì soi mói hằn học với vô số cái tồi tệ, cái xấu xa của xã hội đương thời. Lòng dũng cảm ấy còn ở thái độ cởi mở đón nhận cái mới, cái táo bạo, cái hay từ những người khác.
Xã hội bây giờ, nền kinh tế nâng đỡ nó và cốt lõi văn hóa của nó, có bao nhiêu vấn đề ung nhọt và phức tạp. Ai cũng biết cả. Nhưng phải làm gì để giải quyết một số lượng khổng lồ những vấn đề phức tạp và chồng chéo lẫn nhau ấy.
Phản biện xã hội kiểu Vina dường như không còn cần thiết nữa. Phản biện quá nhiều mà không có hành động, cuối cùng sẽ chỉ là nói xấu và chê bai xã hội, bất chấp phản biện được lồng vào triết thuyết hay đường lối hay ho cỡ nào đi chăng nữa. Phản biện mà toàn nhìn thấy, vạch ra vấn đề mà không đưa ra cách giải quyết, chỉ toàn là chê bai, dần dần những người biết chữ sẽ thành một cộng đồng bất đắc chí, một nhóm chí phèo biết chữ mà không biết nghĩa, co cụm lại mà thủ dâm với nhau.
Những nhà văn hóa lớn, những nhà tư tưởng lớn dường như không còn cần thiết nữa. Xã hội đã đủ trưởng thành để không cần những cá nhân dẫn đường chói lóa hay những thần tượng văn hóa để noi theo. Xã hội cần những lãnh đạo hành động. Còn mỗi cá nhân trong xã hội, nhất là những người biết chữ, đã đủ chín để tự góp một phần rất nhỏ, nhưng là của riêng mình cho cộng đồng và xã hội.
Nhưng góp bằng cách nào? Hành động ra sao?
Hành động cho xã hội rất khó, khó hơn phản biện xã hội một nghìn lần. Khó là vì hành động là phải chấp nhận có lúc sai, có lúc hoàn toàn thất bại. Khó là vì người hành động phải là người có nghị lực. Rất hiếm người biết chữ lại có thể hành động được. Ở đây lại phải nói đến một người cụ thể nữa là anh Châu. Bỏ ra hơn chục năm tuổi trẻ để giải một bài toán, không chỉ đam mê và tài năng là đủ, mà còn cần rất nhiều nghị lực. Giải toán xong, có vị thế vững chắc trong xã hội, không nghỉ ngơi, anh bắt tay vào hành động. Việc cần làm thì anh quyết tâm làm, anh không sợ dị nghị chê bai, không sợ là phải đứng về phía ai, cũng không e dè đón nhận những gì người ta sẵn lòng mang đến. Bởi như chính anh tâm sự với tôi: “Phản biện cũng là một hoạt động để làm xã hội lành mạnh, nhưng nó rất dễ kéo người ta vào cái vòng luẩn quẩn của lý luận xuông. Khi mình nói chỉ với mục đích là nói cho hay thì lúc đó mình đã bắt đầu tự đánh lừa mình rồi.”
Nhưng hầu hết những người biết chữ lại không có được những thứ mà anh Châu có. Cho nên có lẽ cần chọn một cách khác.
Người biết chữ có thể hành động bằng đúng thế mạnh của mình. Họ có thể đưa ra giải pháp. Giữa hàng ngàn vấn đề bê bối, lãnh đạo phải làm gì, khi họ, hơn ai hết, hiểu rõ tất cả những vấn đề ấy và chịu sức ép phải giải quyết. Họ cần giải pháp thực tiễn.
Lại nói đến một nhân vật cụ thể nữa là Cảnh Bình. Anh này ý tưởng không nhiều, nhưng lại sẵn lòng đón nhận các ý tưởng mới, táo bạo và có tính giải pháp. Với nguồn lực rất hữu hạn của mình, anh này luôn nỗ lực hết sức để thúc đẩy ý tưởng trở thành giải pháp thực tiễn. Những gì anh này làm được hoặc thất bại với Alpha Books đều rất thú vị. Những gì anh này đang ấp ủ, cũng thú vị không kém. Đấy chính là cái mà ta vẫn gọi là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Cá nhân tôi không thích doanh nghiệp Vina vì tính chụp giật và bạc ác của nó. Nhưng không thích không có nghĩa là không chấp nhận. Nên chấp nhận bởi ở giai đoạn tư bản nửa mùa, các doanh nhân không có nhiều lựa chọn. Hoặc là có tiền, hoặc là mất. Đơn giản như vậy. Nhưng vì đơn giản nên doanh nhân lại là những tay thực tiễn số một. Tôi cho rằng nguồn lực xã hội lớn nhất, xét cả về tiềm năng, đều nằm trong tay doanh nghiệp.
Người ta vẫn nói đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp phải phát triển đến mức nào đó, quy mô hoặc chiều sâu, thì mới tự thân gánh vác trách nhiệm xã hội. Đấy là khi nó vượt qua giai đoạn kiếm lợi nhuận đơn thuần và cảm thấy nhu cầu phát triển bền vững. Phát triển bền vững của doanh nghiệp lại gắn liền với nhu cầu và lợi ích từ phía xã hội. Nó có thể là nguồn nhân lực, có thể là phát minh sáng chế, có thể là dịch vụ giáo dục và sức khỏe. Đến lúc doanh nghiệp tự nó tham gia vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân; hay đủ chiều sâu để nguồn lực mà nó sở hữu bùng nổ lên đẳng cấp cao hơn cả về sáng tạo, cống hiến lẫn hưởng thụ; thì cũng là lúc trách nhiệm xã hội của và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tự động gắn liền với nhau.
Con đường đi đến lúc gánh vác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Vina còn xa phía trước, nhưng chắc chắn nhiều doanh nhân đã nhận ra điều này bởi như đã nói ở trên doanh nhân luôn là những tay thực tiễn số một. Nhiều người trong số họ, tôi tin chắc, đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ấy.
Lãnh đạo cần giải pháp thực tiễn. Doanh nghiệp có nguồn lực và phần nào đó đã sẵn sàng đảm đương trách nhiệm. Người biết chữ biết cách tìm ra giải pháp.
Vậy người biết chữ phải làm gì?
Hehe, đầu năm khai phím phát, chúc mọi người năm mới nhiều tiền bạc và không mất đi hạnh phúc!
***
Để tránh hiểu nhầm và dẫn đến các comment chụp mũ mà tôi phải xóa đi (ví dụ có comment bảo bài này là Lê Doãn Hợp chỉ đạo viết, hehe, anh Hợp tuổi gì mà chỉ đạo được 5xu):
+ Các bác có thể đọc thêm một vài entry trong mục “phát triển” của tôi. Ví dụ bài Con Rận hoặc bài A Quest.
+ Giải pháp thực tiễn. Tôi định nghĩa giải pháp thực tiễn là giải pháp tự nó đã bao gồm cả phản biện (tức là để tránh phản biện suông) và có tính thực tiễn (có thể triển khai được). Triển khai được, ở đây tôi định nghĩa là: có thể được phép triển khai và khi triển khai thì có nguồn lực thực để triển khai theo đúng như giải pháp mong muốn.
+ Quy mô của giải pháp thực tiễn. Quy mô có thể to có thể bé, nhưng cấp (level) để triển khai chỉ nên dừng ở cấp Cục, Vụ hoặc Bộ (hoặc cấp tỉnh, thành). Vì cao hơn thì mất đi tính khả thi, vô nghĩa.
+ Một ví dụ về giải pháp, tôi đã viết ra, tuy còn hơi viển vông, nhưng tính thực tiễn có vẻ ok theo chủ quan của tôi (thỏa mãn các yếu tố mà tôi nêu trên) là bài Giáo Dục Và Sản Lượng. Các bác có thể đọc tham khảo.
Bài viết hay, dễ hiểu, cám ơn anh!
Bài viết rất thú vị . Vài nhận xét
1. Lần sau, nếu bác Xu bị kẹt xe ở Sài gòn thì cấm bác không được than thở trách móc chỉ trích gì cả nhé . Bác phải vui vẻ ngoác mồm hít bụi và chống chân đứng chờ . Chỉ khi nào bác tìm ra một giải pháp khả thi cho giao thông SG và đưa nó lên blog này, bác mới được phê bình nạn kẹt xe
2. Phát hiện mới về bác Xu: trong tim bác có dấu một ngọn lửa libertarian . Bằng chứng là bác xem doanh nghiệp (chứ không phải nhà nước) là giải pháp cho những vấn đề xã hội .
3. Tuy nhiên, libertarian rất coi trọng dissent với nhà nước, mà Bác xu lại không hoàn toàn ủng hộ dissent. Vậy thêm một phát hiện nữa vê` bác Xu: bác í đầy mâu thuẫn nội tâm, dằn vặt rất ghê, hic hic
4. Cần trao gấp huân chương dũng cảm hạng hai cho 700 tờ báo VN
4. Bây giờ thì nói chuyện nghiêm túc, xin giới thiệu bác Xu và các bạn quan tâm đến dissent cuốn sách này
Why societies need dissent (Cass R. Sunstein)
http://books.google.com/books?id=0yvPaXt3lyoC&printsec=frontcover&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false
Tôi thích những gì có tính “thuần”, thuần chất, thuần túy, thuần …khiết. Dissent mà thuần khiết thì tôi thích. Dân chủ purity thì tôi thích. Còn méo mó có hơn không thì không thích.
Tôi ủng hộ những cái gì làm mọi việc tốt lên, đặc biệt là những thứ cấp tiến và làm mọi thứ tốt lên, không phân biệt cái ấy đúng hay sai hehe. Đúng hay sai vừa dễ phân định vừa khó phân định, nhất là có những cái phải thời gian mới trả lời được. Còn tốt hơn thì có thể thấy được, cảm được ngay.
Giải pháp chống kẹt xe này (viết từ năm 2007) hehehe:
http://5xublog.wordpress.com/2007/11/05/giao-thong-ha-n%E1%BB%99i/
Mừng bác Xu đạt chuẩn trí thức nhé (biết chữ + phản biện XH + hành động cho XH)
Vậy là bác hoàn toàn có thẩm quyền để ca cẩm nếu bị kẹt xe ngày mai ở SG , còn lũ ít chữ hay biết chữ nhưng không biết giải pháp cho nạn kẹt xe như em thì nên ngoan ngoãn đứng chờ & hít khói, chớ khá than van
Trong bài chính, bác nói là bác thích dissent đi kèm giải pháp . Trong comment này bác lại bảo bác thích dissent thuần khiết . Hai cái này không hẳn là một, vì dissent thuần khiết không luôn kèm theo giải pháp . Bác khôn thật đấy
. Khi có người đưa ra chứng cứ THD là một trường hợp dissent đi kèm giải pháp thì bác lại xoay qua chuẩn mới là dissent thuần khiết , hehe. Em xin chào thua
Bác bẩu “Dân chủ purity thì tôi thích. Còn méo mó có hơn không thì không thích” Em thì nhẹ dạ hơn . Nếu phải chọn giữa Nam Hàn (không được tròn trịa & thuần khiết như Thuỵ điển) và Bắc Triều Tiên (không có gì) thì em chọn Nam Hàn méo mó có hơn không ngay tắp lự . Dân chủ là một tiến trình . Không thể biến không thành có mà không đi qua giai đoạn méo mó . Nói như bác thì phi dân chủ là second best, và ta hãy thoả mãn với nó cho đến khi dân chủ purity lù lù xuất hiện , hehe
Đoạn cuối comment của bác hơi rối rắm . Việc tốt mà có thể đúng hay sai là sao hở bác . Em cứ tưởng tốt = đúng, sai=xấu . Hay là bác muốn nói vê` mục đích và phương tiện ?
Từ giải pháp đến hành động còn một bước nữa.
Dissent mà không kèm giải pháp (trong trường hợp cụ tỉ Vina) thì dissent làm cái đéo gì.
Vina là con bệnh, tập thể dục và uống thuốc bổ là vô ích. Cái có ích là phải giải phẫu. Nhưng đại phẫu thì con bệnh lăn mẹ nó ra chết (nhưng ai cũng hô hào đại phẫu). Cái khó là tiểu phẫu, từng tí một, để tốt lên, cho dù cái cách làm 1 ngàn cái tiểu phẫu không đúng so với đại phẫu phát một.
Đã từ lâu rồi không đọc bài trên trang của người bết chữ đầu tiên mà anh đề cập, cũng như một số người biết chữ tương tự khác.
Mặc dù, đọc bài viết này xong, bản thân cũng tự thấy mình đôi lúc quá cực đoan, ít nhiều giống với người biết chữ đầu tiên mà anh đề cập.
Cám ơn anh vì bài viết này, với tôi, như 1 sự “cảnh tỉnh”, mặc dù, có thể vẫn mãi là người_không_biết_chữ!
Khai phím chuẩn! Phê phán phải kèm giải pháp, nếu không thì im lặng giữ cho nước nó trong
Anh có bài khai bút rất được. Năm nay có “Thời tiết đô thị” phần II ?
Đọc trang của bạn khá lâu & cũng thích khá nhiều bài. Mình cũng chưa bao giờ gởi comment cho bất cứ bài nào dù thích đến mấy. Tuy nhiên lần này thì khác. Bạn không những biết chữ mà biết quá nhiều chữ!
Mình cũng nói rõ luôn là đối với nhiều người cái hệ thống này chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi nên những điều bạn kêu gào là vô nghĩa!
Tuyen Vo
Tôi nghĩ bài viết đụng chạm đến một phạm vi quá rộng. Tôi nghĩ nó chỉ hợp lí ỏ một phạm vi nào đó thôi.
Thỉnh thoảng có vào blog của anh để đọc.Những bài viết của anh là những bài viết cũng đầy tâm huyết và tôi thấy anh là 1 người lạc quan.Trong cuộc sống đi tới chúng ta cần phải có những con người như thế.Tôi yêu quý và kính trọng cách suy nghĩ và hành động như của anh Châu.Tuy nhiên về quan điểm phản biện và hành động tôi lại nghĩ khác.Chúng ta o phản biện (hay có nhưng còn yếu ơt) cho nên bô xít tây nguyên đã được khai thác.Chúng ta o phản biện cho nên hết nhà báo này bị tạt a xít,đến nhà báo Hoàng Hùng mới bị thiêu sống. Trong những trường hợp này chúng ta phải nêu ra giải pháp như thế nào? Còn về con người hành động cho XH,ở mỗi lãnh vực mỗi đóng góp của chúng tôi dù nhỏ nhưng đấy cũng là 1 cách đóng góp cho XH rồi. Chúng ta tất nhiên phải vui mừng với những gì mà chính phủ đã làm được cho nhân dân nhưng o phải vì thế mà chúng ta o lên tiếng với cái sai cai ác.Dù sao cũng chúc anh 5xu 1 năm mơi tràn đầy hạnh phúc và nhiều may mắn.Vẫn đón chờ những bài viết rất hay của anh.
Vậy người biết chữ phải làm gì ạ?
Anh nói, phản biện không giải quyết vấn đề gì nếu không có giải pháp ? Nhưng giải pháp để làm gì nếu không ai muốn thực hiện nó ? Giải pháp là gì cho một xã hội mà văn hóa xuống cấp đến mức trầm trọng, ngay từ những người đi ” dạy văn hóa” đó là những nhà giáo ???? Anh có sống ở Việt Nam không ? anh có con đang đi học các cấp mẫu giáo, tiểu học hay trung học ở Việt Nam không, nếu có, anh có thấy sự xuống cấp văn hóa của những người ” dạy văn hóa” đó không, nếu không, tôi đồ rằng anh cũng là người ” không biết chữ”!
Anh nói, phản biện phải đi cùng giải pháp, nếu là phản biện của ” người biết chữ”? vậy thì, dân chúng Việt Nam toàn người mù chữ hay sao ? người ta không có quyền phản ánh những bất cập, quan liêu của hệ thống chính trị hiện thời nếu không có giải pháp hay sao ? Tôi đồ rằng, nếu như thế, dân Việt Nam toàn người mù chữ! Phản biện là quyền của người dân, còn biện pháp là chuyện của lãnh đạo! nếu người dân cũng đưa ra được biện pháp, thì cần già các ông ngồi trên ăn trốc lo chuyện thiên hạ !????
Bạn có bao giờ hiểu được nỗi khổ của người dân phải đu dây qua sông đem con đi học?? nỗi khổ của những cha mẹ mất con vì điện dò ở các cột điện công cộng trong thành phố, nỗi khổ của những ngư dân bị Trung Cộng bắt khi đang đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia ?????
Hãy đặt mình vào vị trí người chưa biết chữ trước đã !
đầu năm anh Xu khai phím quả là đáng nể. Đúng như anh nói, người biết chữ cũng cần lòng can đảm, can đảm ở cốt cách.
Người biết chữ thì mười thằng đi làm thuê mất chín thằng chín, vì bọn lày thuộc noại… hay ní nuận, tư duyvà nghĩ nhiều, không thiên nắm về hành động. Mặt khác trên cương vị người đi thuê nhân công, cũng mất đồng tiền đi thuê thì thuê mẹ cái thằng có chữ, đéo ai thuê thằng vô học.
Thằng không có học vì đéo ai thuê nên buộc phải đi làm… chủ.
Ấy tập I là thế.
Phát triển cao rồi đến tập II thì thằng có chữ phải sử dụng cái vốn chữ của mình để làm sao làm chủ cho tốt chứ đéo ai cứ đi làm thuê mãi thế. Quật cường đấy dưng bốn ngàn năm thì mất mẹ nó đến ba ngàn chín trăm năm mất nước, thành ra đầu óc luôn mang nặng cái tâm tư… nô dịch. Học hành mãi mười mấy năm trời mục đích cũng chỉ để kiếm mười ba cân gạo phiếu. Chán bỏ mẹ!!!
Nàm hộc máu mồm, thành quả nà bát cơm bưng nên để ăn do mồ hôi lước mắt của mình tạo ra dưng đầu óc thiển cận, không đủ tự tin thành ra răng thì nhai cơm dưng mồm thì lói: “Nhờ sự quan tâm của các cấp…”. Không chủ động tự tin chiếm nĩnh cuộc sống, thành ra tay thì nàm dưng mồm vẫn nảm nhảm: “Em nàm được là nhờ sự chỉ đạo…”. Đã, đang và nuôn phải “học tập”, dưng phải biến kiến thức học được thành của mình và trên cơ sở đó sáng tạo tốt hơn chứ đéo ai nại cứ… “nàm theo” mãi thì… chán nắm!!!
Tóm nại: thằng có chữ phải sử dụng cái vốn chữ của mình để nàm sao nàm chủ cho tốt! Đừng để bị lô dịch về tư tưởng, cần phải tự tin và dám chấp nhận, tư duy nhiều cũng tốt dưng nên quyết đoán, nghĩ quá nhiều đéo biết chạy theo phương án nào rồi nại thúc thủ lằm im thành ra ní nuận suông. Khi đó thành thằng ăn không nà đéo được!
Ở một mặt trận khác, gọi chung nà mặt trận văn hóa – khoa học – chính trị – tư tưởng, thằng có chữ trước hết phải biết nhục. Vì thằng có chữ trong nĩnh vực lày được gọi chung là “kẻ sĩ”, mà “kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể bị nàm nhục”. Cần phải có danh tính, khí tiết chớ có giả câm, giả mù, giả điếc hoặc vì tí danh hão TS, GS, hoặc nhà lày, nhà lọ mà copy – paste, rồi bảo: “ấy công trình của tao!” trơn tuột. Lói đến đây nại thấy nhục, dưng cũng không nhục nắm vì mình không phải nà TS, GS của xứ sở… Vina. May vãi!
Tóm nại: Nà “kẻ sĩ” nên cố học và nàm tốt hơn họ Ngô tên Bảo Châu cho rạng danh Tổ Quốc. Dạ Kẽm xin chấm hết bình loạn ạ!
P/s: Hôm qua thằng bé nhà em đau bụng đi ngoài. Gớm! cả nhà em được một bữa… no!!! Híc
Việc đầu tiên người biết chữ phải làm là là tự xác định một công việc mà mình muốn làm, và làm nó cho thật tốt. Nói chung những người làm thật tối công việc của mình sẽ hiểu được những khó khăn khi làm việc và hiểu được nhiều thứ khác, nên cũng ít chê bai, bất mãn.
Có đưa ra cách giải quyết nhưng ai nghe. Có những việc phải có quyền lực rộng lớn như chính quyền mới làm được. Khi mà mọi chức tước, vị trí đều mua được thì người dân có quyền không tin chính quyền nữa.
Cảm ơn bác vì bài viết đầu xuân rất thú vị. Tuy nhiên có điểm em cũng chưa đồng ý. Em cho rằng trong xã hội mọi người đều có chức năng của mình và thực hiện chức năng của mình ngon lành cũng là quá tốt. Em hình dung xã hội cũng như một phiên tòa có đủ thẩm phán, luật sư, công tố viên, cảnh sát… thì xã hội cũng như vậy. Có người điều hành chính phủ thì cũng rất nên có những người chỉ trích chính phủ. Những người chỉ trích hay phản biện thấy có vẻ kém xây dựng thực ra cũng đang hành động… Điều cần nhất là thông tin, lập luận của những người chỉ trích sẽ giúp người trong cuộc (dù có khi thực tế chả thèm quan tâm) và những người quan tâm có thêm thông tin và góc nhìn đa chiều hơn. Thật khó đòi hỏi nhà phê bình phim đứng ra trực tiếp phải đạo diễn phim hay đóng phim cũng như yêu cầu nhà khoa học đứng ra điều hành chính phủ tốt hơn để chứng minh được tài cán. Tất nhiên, cách thức phản biện và khẩu khí phê bình thì tùy thuộc tính cách cá nhân từng người. Định kiến thì chắc ai cũng có, chẳng to tát gì theo kiểu định kiến về chế độ, chẳng hạn như em: đã là bác 5xu viết thì cái gì cũng đáng đọc!
Khong thich bai nay! Phan bien xa hoi khong can thiet nua? Cai nay rat la ngu ngoc. Trong khoa hoc nguoi ta deu biet den chuyen thao luan la viec can thiet de tim ra con duong moi, con duong di dung. Lam viec de lam gi neu nhu viec day la khong dung? Nguoi ta noi rang tha lam dung viec con hon la lam viec dung.
Ngay viec anh NBC lam cai vien toan cao cap ay o VN cung con chang biet co mang lai cai gi khong hay chi lang phi tien.
“Xã hội đã đủ trưởng thành để không cần những cá nhân dẫn đường chói lóa hay những thần tượng văn hóa để noi theo”
Khong hieu “xa hoi” nay la xa hoi nao vi chac chan rang da phan nguoi dan VN hau nhu khong hieu chuyen gi dang dien ra. Viec phan bien xa hoi giup nang cao hieu biet cua nguoi dan la viec rat quan trong. Xa hoi se phat trien neu nguoi dan y thuc duoc quyen loi cua ho.
Tạm chia những nhân vật mà bác nói đến ra làm 2 loại, 1 và 2. Bác nói đúng, những người loại 2 rất cần thiết cho xã hội VN ngày nay và có vẻ đang hiếm, cần khuyến khích. Tuy nhiên điều đó ko có nghĩa là nếu không có những người loại 1 thì lấy ai làm hàn thử biểu để điều chỉnh xã hội? Nếu những người loại 2 làm sai, thì làm thế nào? Hay bác nghĩ những người đó sẽ ko bao giờ sai? Hơn nữa, có vẻ như bác nghĩ là những người loại 1 không muốn làm người loại 2? Bác nghĩ sao nếu hoàn cảnh cá nhân chỉ cho phép họ đủ điều kiện làm 1 việc?
Cá nhân tôi thấy từ Mỹ đến Âu, cho cả đến bây giờ, chưa ai dám nói như bác “Phản biện xã hội dường như không còn cần thiết nữa”. Tôi hy vọng là trong một phút cao hứng đầu xuân, bác viết hơi cường điệu 1 chút cho vui.
Xin lỗi, tôi gõ thiếu 1 vÀI chữ, xin sửa lại “Tuy nhiên điều đó ko có nghĩa là những người loại 1 ko còn quá cần thiết. Nếu không có những người đó thì lấy ai làm hàn thử biểu để điều chỉnh xã hội?”
Chế giễu cũng là một hành động chứ!
Giải pháp của những người biết chữ đã rất nhiều! Nhưng lãnh đạo xã hội hổng cần giải pháp thì sao?
Mác có câu quá hay: “Vũ khí phê phán không thể thay thế sự phê phán bằng vũ khí. Nhưng…” (khỏi trích thêm vì hầu như ai cũng thuộc câu này!)
Bài của bạn thoạt nghe thì có vẻ hay nhưng nhiều chỗ không đúng.
Thứ nhất, về người đầu tiên bạn nói, tôi không biết chính xác bạn nói tới ai nhưng cũng có thể hình dung ra người này thế nào. Tôi có thể dám chắc với bạn rằng anh ta đã đưa ra giải pháp rồi, chẳng qua là không muốn nhắc đi nhắc lại trong các bài viết của mình. Giải pháp của anh ta là gì? Là thay đổi cái chế độ độc Đảng ở trong nước bằng một chế độ khác. Tất nhiên đọc bài này rồi thì tôi có thể hiểu là bạn không đồng ý với anh ta, nhưng bạn không thể nói rằng anh ta chỉ biết chê bai mà không đưa ra giải pháp. Chẳng qua là giải pháp đó không hợp ý với bạn mà thôi.
Thứ hai, nói về hành động cho xã hội, trách nhiệm cho xã hội, bạn nói nguồn lực lớn nhất là trong tay các doanh nghiệp. Cũng sai. Đối với các doanh nghiệp thì mối quan tâm hàng đầu luôn là tiền bạc, là lợi nhuận. Và bạn có ý đúng là khi nó phát triển đến một mức nào đó thì có nhu cầu phát triển bền vững và gắn liền với lợi ích của xã hội. Nhưng ngay cả khi ấy thì lợi nhuận vẫn là mối quan tâm hàng đầu và lợi ích cho xã hội cao lắm chỉ đứng hàng thứ hai mà thôi. Một ví dụ thôi, đề án bô xít nguy hại cho dân cho nước như vậy sao không thấy doanh nhân nào có tiếng nói hay hành động gì? Doanh nghiệp đủ nguồn lực hoàn toàn có thể đứng ra xin phép tham gia một phần hay toàn bộ trong khâu khai thác hay xử lý ô nhiễm. Không ai đứng ra, đương nhiên, vì để xử lý cho tốt, an toàn về môi trường và không nguy hại đến dân thì khả năng cao là bị lỗ. Không có doanh nghiệp nào đâm đầu vào kinh doanh ở nơi mà bị lỗ thế cả, bất chấp nó có tốt cho dân đến đâu.
Bài này viết kém!
Bài này mà không phải do đồng chí Lê Doãn Hợp bảo viết (hoặc đích thân chấp bút) thì tôi đi bằng đầu. Lâu lắm mới gặp một lời trắng trợn khuyên trí thức đừng phản biện nữa, lại còn nấp dưới vỏ thân mật tâm sự và khen đểu dân “biết chữ”!
Khái niệm về “vấn đề” và “giải pháp” trong bài viết của anh hơi bị hẹp quá đấy. Nên là anh nhìn vào những phản biện thì không hiểu là người ta đang đánh vào vấn đề gì, đưa ra và thực hiện giải pháp gì. Chẳng hiểu nổi tại sao lại viết ra một cái bài kém về mặt tư duy như thế này. Có thật là trình độ hạn chế hay là định câu page view bằng cách gây bất đồng ý kiến?
Chúc bác và gia đình năm mới an lành, hạnh phúc.
Mong rằng năm nay được cầm trên tay cuốn “Thời Tiết Đô Thị P2″ ạ.
Nhiều bác comment buồn cười quá, phải xóa đi mấy cái, xin lỗi các bác bị xóa. Entry này viết nhanh sáng 1 Tết nên ko được sắc và mạch lạc như mong muôn. Sau khi xóa comment, phải viết thêm 1 đoạn vào cuối bài để làm rõ thêm vài thứ.
Thích comment ở trên của bác 5xu
)
… Nhiều người đọc còn ko xong ( đọc sót chữ hiểu sai ý), rõ ràng tác giả viết là : [ Phản biện xã hội "kiểu Vina" dường như không còn cần thiết nữa ] nhưng khi đọc lại vứt phéng cụm từ ” kiểu Vina” đi , ở đây ám chỉ kiểu [ Phản biện quá nhiều mà không có hành động ... ] kiểu chỉ giỏi nói mồm chê bai mồm, còn chả đưa ra được giải pháp nào cả …..
Thôi khai tân niên, chúc bác 5xu mạnh khỏe và tìm được những người đồng hành hiểu và hợp tác đc với bác để thực hiện được phần nào những dự định của bác nhé
Bác 5xu có bình luận gì về ý kiến này ko?
Đề nghị bác có sửa từ gì thì phải ghi rõ là đã sửa nhé, kẻo có người lại bảo tôi đặt điều.
Có thêm chữ Vina. Mà ko quan trọng lắm. Vì cuối cùng vẫn phải viết thêm 1 đoạn ở dưới để giải thích chữ Thực Tiễn trong Giải Pháp Thực Tiễn rồi.
Tôi nghĩ ở đây có một số ý cần nói:
- Thứ nhất là về nhân vật. Tôi nghĩ một khi đã nêu tên anh Châu thì cũng cần nêu tên bác Dũng, chả việc gì phải né tránh. Đứng về góc độ bài viết thì như vậy sẽ tránh được sự nhập nhằng. Đã bắt tay vào việc thì ai cũng phải chuẩn bị cho tâm thế đứng dưới sự soi mói của dư luận cả. Hơn nữa ở đây toàn người có trình độ cả, làm việc gì cũng phải suy nghĩ rồi chứ chẳng phải bột phát mà làm. Tôi nghĩ sẽ không ai trong số họ ngại gì việc bị dư luận mổ xẻ cả.
- Thứ hai là về chữ “hằn học” trong bài viết. Cá nhân tôi không thích chữ này lắm. Đúng là tôi cũng có cảm giác một số bình luận của bác Dũng hơi “quá đà”. Chẳng hạn một số bình luận về ông Nguyễn Thiện Nhân hay một số việc liên quan đến Trung Quốc (xin lỗi vì tôi ko đủ thời gian để trích lại). Tuy nhiên điều đó cùng lắm chỉ làm tôi “nhăn mũi” một chút thôi, và tôi cũng luôn tự hỏi đó có phải là cảm giác cá nhân không. Thói thường con người là chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe (hoặc cảm thấy đúng) mà thôi – cái này chính anh Châu cũng đã một lần đề cập rồi. Bác Dũng có giải thích đâu đó là thỉnh thoảng vẫn bông lơn với vài người quen, tôi ko biết là trong những lần “nhăn mũi” của tôi có lần nào rơi vào trường hợp này không.
- Thứ 3, tôi hiểu ý bác về chỗ giải pháp thực tiễn. Tuy nhiên ở đây cần phải xem xét chính tính “thực tiễn” của nó: có thể làm được gì, và làm được đến mức độ nào? Bác Dũng không chỉ có chỉ trích. Tôi đã đọc khá nhiều bài viết của bác ấy về văn hóa, kinh tế, chính trị, dân chủ, phát triển… Những bài đó khá bổ ích, ít nhất là cho công chúng bình dân. Tôi nghĩ với người trí thức VN hiện nay thì nhiệm vụ quan trọng nhất là “khai dân trí, chấn dân khí” – “hành động” theo tôi hiểu chính là chỗ này. Dĩ nhiên làm được hơn nữa thì tốt hơn, nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để làm. Theo tôi được biết trước đây bác Dũng cũng tham gia khá nhiều các hoạt động chống chiến tranh hay hợp tác hòa bình. Đứng về góc độ hành động, phải xem xét cả điều kiện, hoàn cảnh cá nhân của người ta nữa: họ đã làm hết những gì họ có thể làm chưa? Anh Châu dĩ nhiên có vị thế tốt hơn để làm nhiều thứ, và tôi cũng hy vọng anh ấy có thể làm được những gì tốt nhất có thể trong phạm vi của mình. Tuy nhiên không nên vì vậy mà phủ nhận người khác rằng họ không hành động, hay hành động không đủ mức. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa: phải xem xét cả điều kiện, hoàn cảnh cá nhân của người ta nữa: họ đã làm hết những gì họ có thể làm chưa?
Vài dòng góp ý. Có thể tôi sai, có thể tôi vẫn chưa hiểu hết những “khúc mắc” trong từng con người và lời nói cũng như hành động của họ. Cái này thì để thời gian và công luận “mổ xẻ” thôi.
Trước khi viết ko đọc kỹ, xem lại các comment thì thấy bác “kha” ở dưới có 1 số ý rất đáng chia sẻ.
Chào bác Xu năm mới.

Cái “nhìn chấm” của em là thế lày: nhậu nhẹt là phải có chuyện để xả
Ở VN may còn nhiều bức xúc để xả, chức không anh em ngồi nhậu nhẹt với nhau lại câm như hến cả, uống không được rượu lắm đâu ạ
Nhưng mấy người bức xúc liên tục, lên cả báo, suốt ngày nhai đi nhai lại 1 luận điệu, em nghĩ họ chắc bị rối loạn…”cương dương”
“Tôi bắt đầu bằng một nhân vật cụ thể,….” mà không có nói là ai thì chưa có cụ thể nha. Làm cho mình hơi bị tò mò . Bác Xu có thể cho mình coi cái link của người đó được không ?
Tks.
bài này thú vị, vì nó là “một góc nhìn khác”.
Bác Xu viết rất hay. Em đoán 99% nhân vật được nhắc tới ở đầu bài là ông Trần Hữu Dũng. Trang Viet-Studies có ảnh hưởng khá lớn đến giới trí thức (sa lông) ở Việt Nam.
Ha ha, Lê Doãn Hợp bảo viết. Comment rất ngộ nghĩnh.
Like bài này của 5 xu, 3 lần.
Phần viết thêm để giải thích lằng nhằng không tính, hết cả hay, mất cả bản lĩnh.
Phải viết thêm cho rõ vì nhiều người đọc qua loa rồi chửi rất bậy và cục cằn. Kiểu vừa nhắm mắt vừa chửi. Bình thường không sao vì tôi khá cởi mở và dễ tính trong chuyện nghe chửi. Tuy nhiên Tết nhất mà chửi cục cằn thì ko hay cho những bạn đọc blog của tôi nên tôi xóa đi.
Bản lĩnh nằm ở cốt cách, ko phải ở hành vi hehe.
Bạn Xu không nói thẳng ra, nhưng có thể nhận ra dễ dàng là bạn Xu phê bình blogger Trần Hữu Dũng (THD) và website viet-studies.info của ông ta
Bài viết của bạn Xu không ổn ở một số điểm
1. Bạn Xu không công bằng khi xếp THD vào loại “phản biện xã hội kiểu Vina” (tức là phản biện mà không đề ra giải pháp) Nếu bạn đọc kĩ trang web của THD, bạn sẽ thấy đây là một con người hành động với rât nhiều việc hữu ích như
- là một trong những người điều hành tạp chí ‘Thời Đại Mới”. Theo tôi, đây là online journal về kinh tê , chính trị và phát triển bằng tiéng Việt nghiêm túc nhất, có giá trị nhất hiện nay trên mạng
- là một trong những người tổ chức “hội thảo mùa hè” , một hội thảo độc lập , nghiêm túc về những vấn đề phát triển của VN
- viết nhiều bài có ích, mang tính chất xây dựng cho các báo ở VN. Bài “ta cần biết ta hơn nữa ” đăng trên báo TBKTSG là một vi dụ (http://viet-studies.info/THDung/THdung_TaCanBietTaHonNua.htm). Từ năm 2002 đến nay , ông ta có hơn 70 bài bằng tiếng việt . Tất cả đều rất constructive
http://www.viet-studies.info/THDung_DanhSachBai.htm
- chia sẻ thông tin, những bài viết có giá trị của các tác giả quốc tế khác cho người đọc VN. Em gái của tôi học ĐH Kinh Tế TP HCM. Ngoài giáo trình đã soạn sẵn, thầy cô của nó hầu như chẳng bao giờ giới thiệu cho SV những bài báo mới nhất và hay nhất về kinh tế . Nó vào trang THD hàng ngày để cập nhật kiến thức . Thời đại này, information is power, việc chia sẽ thông tin học thuật nghiêm túc của THD là một việc rất đáng quý và là một trong những giải pháp khả thi nhất cho VN
2. Tuy nhiên, hãy bỏ qua trường hợp THD để bàn chuyện phản biện nói chung. Nếu người phản biện không có giải pháp đi nữa thì phản biện, phê bình của anh ta vẫn có giá trị miễn là chúng có căn cứ, có cơ sở. Nó là tiền đề (hoặc tạo áp lực) cho những người khác tìm ra giải pháp . Trong khoa học cũng như trong cuộc sống đầy dẫy những chuyện như vậy
Những nhà văn hóa lớn, những nhà tư tưởng lớn dường như không còn cần thiết nữa. Xã hội đã đủ trưởng thành để không cần những cá nhân dẫn đường chói lóa hay những thần tượng văn hóa để noi theo.(@5 xu)
—————
Theo thiển ý, “khẳng định” trên đây của 5 xu dường như là lập luận căn bản để phủ nhận các “phản biện mồm” của những người biết chữ ?! Tệ hơn là quy kết họ hằn học.
Vậy xin hỏi cái “khẳng định” này dựa trên nghiên cứu nghiêm túc nào hay chỉ là cảm tính hoặc đúng hơn là nói bừa?
Nếu có xin vui lòng diễn giải cho bà con nghe chơi.
Nếu chưa có căn cứ đầy đủ cho lập luận này thì 5 xu nên sổ toẹt cái bài viết này đi.
Hiện tượng “bầy đàn” (khi ủng hộ /phản đối điều gì) trong Xã hội Vina nói lên điều gì????
Tóm tắt bài khai bút này là nói với các bậc trí thức đừng chỉ lý luận suông mà hãy dũng cảm hành động.
Tôi thấy nhiều bác giỏi câu nệ câu chữ quá!
Phần thêm bên dưới tôi thấy cần vì với 1 người chưa đọc qua nhiều bài của tác giả thì ko hiểu rõ các quan điểm về từ ngữ đc dùng trong bài, nếu ko muốn nói phần đó là đương nhiên có vì mọi thứ cần rõ ràng.
hôm nay mới biết cái ông Lê doãn hợp, nếu ko đọc bài này thì cũng ko tra và ko biết
Nhiều bạn lạc hậu với thời cuộc nhỉ? 5 xu nói đúng, Lê Doãn Hợp tuổi gì mà dám bảo 5 xu viết! Lê Doãn Hợp mất ghế UV TƯ rồi, chuẩn bị về vườn rồi, hơi đâu mà còn chỉ bảo ai viết cái gì! He he he.
Chưa có thời gian đọc kỹ bài này của 5xu. Nhưng đọc qua đoạn đầu thì đoan đoán nhân vật cụ thể để bắt đầu câu chuyện là ai. Đọc một số còm ngày hôm qua thì thấy có vẻ mình đoán đúng. Từ cái đoán này mà thấy nhận định của 5 xu phù hợp với một sự thật: ấn tượng của tôi + nhiều người tôi quen về trang web của TS THD là không đẹp. Hôm qua tôi có chát với một bạn ở Mỹ, bạn đó cho rằng do tôi chưa hiểu đúng TS Dũng.
Tôi có nói với bạn ấy thế này: Tôi không biết TS THS là ai, cũng như không quen ông ấy. Vì thế tôi cũng cho rằng có thể thực tế ông ấy là một người tử tế, một người thú vị. Nhưng có một sự thật khác, đọc trang web của ông ấy, tôi (và nhiều người quen của tôi) cảm giác ông ấy già nua, đầy định kiến, cực đoan…
Tôi không phải là người chuyên nghiên cứu về xã hội học, triết học, hay về cuộc đời + sự nghiệp ông THD nên tôi không thấy phải mất công vượt qua rào cản cảm giác xấu ban đầu đó để tìm hiểu ông ấy thú vị thế nào. Tôi chỉ dừng lại ở ấn tượng về ông ấy từ trang web của ông ấy, và nhiều người khác cũng thế, và đó là điều cần được tôn trọng. Đừng đòi hỏi đa số mọi người phải đào sâu xới kỹ ông ấy để mà phải thích ông ấy khi cái ấn tượng đầu tiên ông ấy tạo cho mọi người là không đẹp. Tất nhiên, nếu ông ấy không cần thiện cảm từ những người kiểu như tôi (mà tôi tin những người ấy nhiều lắm) thì đó là quyền của ông ấy.
Có một thứ đáng buồn hơn người già đầy định kiến & cực đoan.
Đó là người trẻ nhưng vẫn đầy định kiến, cực đoan và hấp tấp !
Chỉ có phản biện kém chất lượng, không dựa trên cơ sở hay lập luận chính đáng thì nhiều khi gây tác hại nhiều hơn là tác dụng thôi. Em chả nhìn ra phản biện nào tử tế (có dẫn chứng, lý lẽ đàng hoàng, thuyết phục, không dựng chuyện đặt điều) mà không phải là giải pháp thực tiễn cả. Em đã từng kinh qua những bất công khiến cho mình bị thiệt thòi mà không thể làm gì để thay đổi được. Nhưng nếu nghĩ theo kiểu “phản biện làm gì, chả đem lại tác dụng gì” thì em nghĩ là kiểu thực dụng đến vô trách nhiệm ấy. Nhiều khi phản biện chỉ đem lại hiệu quả rất nhỏ thôi thì cũng nên làm khi không thể làm cách khác tốt hơn. Mà cách đấy là cách bền vững. Thực hiện biện pháp nào can thiệp mạnh tay thì đòi hỏi rất nhiều điều kiện, mà nhiều khi chỉ được một lúc thôi. Em là em rất trân trọng những người phản biện tử tế, kể cả khi họ chẳng đưa ra giải pháp nào khác (ngoài việc phản biện). Em nghĩ vấn đề không phải là phản biện có đi kèm giải pháp không, mà là phản biện có tử tế hay không (có dẫn chứng, lý lẽ đàng hoàng, thuyết phục, không dựng chuyện đặt điều).
Bác viết blog nhiều, cũng xuất bản sách rồi, em cũng chả tin là bác không hiểu là nói và viết cũng là hành động và giải pháp. Bác cũng nên tôn trọng những người nói và viết khác kiểu của bác. Ông THD mà mọi người nói đến nhìn chung cũng có cống hiến trong việc mở mang dân trí, dù là giao tiếp của ông ấy cũng có chỗ đáng chê.
Xã hội vẫn cần các nhà văn hóa và tư tưởng lớn chứ. Còn “lớn” thì em nghĩ có thể định nghĩa là có đưa ra cái mới, có sức ảnh hưởng, làm mọi người biết đến. Không phải để noi theo mà để trí óc mở mang. Hiệu quả nhất thời chưa biết nhưng em vẫn tin là việc mở mang trí óc là quan trọng. Mà bác không nhìn thấy những thứ bác tiêu thụ hàng ngày là nó có hàm lượng tư tưởng như thế nào ư? Nhiều khi những điều bác nghĩ là do bị ngấm một thứ tư tưởng nào đó người ta cố tình tuyên truyền cho bác. Lê Doãn Hợp cần gì phải đích thân bảo bác viết, gọi là Lê Doãn Hợp là cách nói tượng trưng thôi. Chỉ cần cho bác tiêu thụ một số sản phẩm văn hóa (một ít kiến thức võ vẽ từ phương Tây + một chút đặc quyền đặc lợi của nhà nước Việt Nam ban cho) là bác viết ra những thứ như thế này thôi mà. Ý người ta bảo bác cần nỗ lực thêm để giải phóng tư tưởng chứ bác viết thế này cứ như là bị sai khiến ý.
Nhiều bác vẫn thích khen thuốc bổ với lại vitamin nhỉ. Mấy cái thuốc bổ với vitamin với lại tập thể dục thì đương nhiên là có ích, có lợi, có giá trị. Trẻ con cũng biết mấy cái đấy, các bác lớn rồi mà lảm nhảm mãi mấy cái chuyện basic như vậy làm gì.
Nhưng thuốc bổ với vitamin có chữa được bệnh đâu?
Vả lại ca ngợi sự bổ ích của thuốc bổ là một việc làm vô bổ lắm các bác ạ.
Hình như có chuyện “mập mờ” các khái niệm. Cái gì là thuốc bổ? Hehe.
Lòng dũng cảm của “người có chữ” nên trước hết là dám nhìn thẳng vào sự thật !
Hành động gì là hay/đúng nếu không nhìn thấy sự thật? Không thể có!
Sự thật vốn đã khó nhận biết ! Thật ra mỗi người đều như những ông thầy bói mù cả (nhìn sự việc phiến diện) . Thế nên, nếu như 4 thầy mù nói thì khi tổng hợp lại còn lờ mờ thấy được con voi.
Sự thật ở trong mình là khó nhận biết nhất. Thế nên cần đến lòng dũng cảm nhất. Và không thấy (chuyện thường) thì nên nghe người khác nói (gop ý) mà sàng lọc. Cái này mới thực là dũng cảm.
Không phải chân lý nào cũng dễ hiểu nhất là khi chân lý ấy ngược lại với si nghĩ của số đông. Bác Xu tip tục sắc nét như này nhé
- Sao bác lại bảo mọi người khen thuốc bổ? Chả ai nói phản biện là thuốc bổ. Phẩn biện là thuốc đắng đấy chứ. Chính những comments không hài lòng với bác ở bài này là thuốc đắng, nhưng chính bác đã từ chối dùng nó. Vậy mà bác còn mong rằng những người đang-hành-động cần các giải pháp để tiếp tục hành động. Chỉ cần nghe phản biện thôi đã là quá khó khăn rồi, bác hiểu quá mà.
- Bác viết về phản biện mà bác hiểu quá đơn giản về nó. Theo tôi đọc hiểu, bác dường như quy phản biện về sự chê bai thuần túy, từ đó phác phê rằng nó thiếu tính giải pháp.
- “Rất hiếm người biết chữ lại có thể hành động được.” (5xu): câu này có thể suy ra, phần lớn những người biết chứ thì không thể hành động được. Và suy tiếp, phần lớn những người hành động được là không biết chữ. Vì bọn vừa biết chữ vừa hành động được thì cực kì hiếm. Bác ‘phản biện’ cái logic này xem sao?
Tôi thì thấy tư duy của bác có vấn đề. Nó lờ mờ trong các bài viết trước đây, nhưng sáng rõ trong bài này, rất tiếc. Bác cũng không có được cái dũng cảm, ngay cả khi bác chê một người cụ thể, bác cũng không dám nói thẳng ra.
“Giải pháp” của tôi là: bác nên đọc kỹ những comments phản biện bác ở đây.
6 xu, dôi hẳn ra 1 xu, cho em được không? (quệt quệt mũi)
BÁC PHẢI LÀ 10 XU, 6XU CHƯA NÓI HẾT CÁI TẦM CỦA BÁC.
“Rất hiếm người biết chữ lại có thể hành động được.”
————————————-
Chắc là ý của bạn 5xu nói rằng: phải vô học, bần cố nông và vô sản mới dám hành động (lịch sử đã chứng minh). Còn loại biết chữ thì cùng với con chữ chui vào sọ thì cũng là bao rác rưởi, thành kiến, nhồi sọ của nền giáo dục và dẫn đến gây ngộ độc cho bản năng. Bản năng tê liệt thì làm sao dám hành kinh, à quên hành động được. Đúng không Xu?
5Xu viết bài kiểu hơi ga lăng một tí, hơi giang hồ một tí, hơi lề trái một tí, hơi sexy một tí đắt hang ra phết, làm cho các cháu mới lớn trả biết đâu mà lần. “Rẻ vừa thôi, rẻ quá đéo ai chịu được” hahahah
Bài này của 5 xu làm tôi càng thấm thía hai câu thơ của Tản Đà
“Dân hai lăm triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”
Từ đấy đến nay, dân số Việt Nam từ hai lăm triệu nhảy vọt lên gần chín chục triệu , nhưng trẻ con vẫn hoàn trẻ con
Vào thập niên thứ hai của thiên niên kỹ mới, dân Việt vẫn như một đứa teen .
Hễ nghe ai khen, giành được giải gì, lọt vào top ten gì –dù vớ vẩn mấy đi nữa — thì vỡ oà hạnh phúc lâng lâng tự hào sung sướng phổng mũi phát cuồng phát dại, mọi nhẽ
Hễ bị ai chê — dù đúng mấy đi nữa — thì mặt mày phụng phịu sưng sỉa vùng vằng em chã, em chã
Chán đến phát ốm!
hahaha, đọc xong thấy đã đã nha.
“Dân hai lăm triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”
Làm sao Vn mình mà phản biện như Eg được nhỉ. Bác Xu khai bút vậy là thành công. Quá chừng người phản biện. Chúc mừng !
“Người biết chữ phải làm gì?”
Tác giả blog này chắc BIẾT chữ nhiều lắm nên mới dám DẠY DỖ người khác như vầy?!
Thích câu này của anh Xua “Cá nhân tôi không thích doanh nghiệp Vina vì tính chụp giật và bạc ác của nó”, nó làm em nhớ đến 1 cty to ngật ngưỡng, từng là blue chip đình đám hồi vài ba năm trước. Có một tiêu chuẩn bất thành văn ở cái công ty đó là: NV nữ phải xinh đẹp mới được tuyển! Nếu 2 candidates tương đương về k/n, năng lực thì cô xinh đẹp hơn ắt sẽ được tuyển. Lễ tân của cty này toàn loại chân dài hàng mét! Một loạt các hotgirl được tuyển vào chỉ để làm đẹp bộ mặt cty và pr. Còn một số cty có vốn đầu tư nước ngoài (LD hoặc 100% FDI) mà em biết thì hầu như cty nào cũng thuê ít nhất 1 người LĐ tàn tật. Họ cho đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và họ làm một cách tự nguyện, chả cần ai kêu gọi, kể cả đó là DN làm dịch vụ. Ngay cty mà AX em đang làm, có vẻn vẹn 4 người nhưng ông chủ cũng thuê 1 cậu chỉ còn 1 chân làm việc. Còn các công ty Vina thì em chưa thấy cty nào làm như thế (trừ đọc trên báo!)
Nghe anh nói từ hôm Tết mà đến giờ em mới đọc bài này…he he. Phải thừa nhận là anh Xu béo có lòng dũng cảm vì đã khai bút bằng cái bài viết này ngay vào ngày mùng 1 Tết
Phan bien la cuc ki can thiet.du phan bien do co di kem hanh dong cu the hay khong thi it nhat no da gop phan dua ra cai nhin da chieu,cho thay nhung goc khuat cua van de ma ai do da co tinh giau diem,lam thay doi y thuc,suy nghi cua nhieu nguoi.day la dieu vo cung can thiet vi trong thuc te,y thuc trach nhiem cua dan ta con qua kem! Chuc bac 5xu nam moi vui ve,chau con phai co gang nhieu nua moi du hieu biet va thanh cong nhu bac nhung du o tuoi nao,chau cung van se phan bien lai nhung gi ma chau thay chua hop li
rất hay ạh, một entry ý nghĩa đầu năm và đầy tính trí tuệ thực tiễn
Anh Xu hay đọc nhiều, có bao giờ vào trang zung.zetamu xem một người biết chữ thỉnh thoảng chửi đổng chưa? Điển hình là bài này:
http://zung.zetamu.net/2011/03/nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%A9u-chuy%E1%BB%87n-v%E1%BB%81-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-x/comment-page-10/#comment-61728
Ông THD thỉnh thoảng mới chêm vào vài câu nhận định chủ quan đã ăn thua gì so với cái cách đứng bên nhà mới của mình chửi với sang nhà hàng xóm (vốn là nhà cũ của mình) vì cái tội bố tiên sư chúng nó dám trồng cây chuối trên bờ ao nhà cũ của ông của TS Zung? Do đó mà có bạn bình thế này: “Anh Dũng nói anh Dũng tập buôn… văn, chắc anh Dũng cũng biết rằng, chữ nghĩa là con dao hai lưỡi. Anh nói phiếm chỉ thì ý nghĩa biểu đạt cao nhưng giá trị khoa học thấp. Một nhà khoa học mà chọn một cách nói ít thuyết phục về mặt khoa học nghĩa là anh ta bế tắc về mặt khoa học trong vấn đề anh muốn biểu đạt. Đó là chưa kể một nguy hiểm khác cho những người thích… buôn văn, dù anh tài nghệ đến đâu trong nghệ thuật xiếc chữ, anh vẫn vô tình để lộ những ẩn ức mà bản thân mình cũng không ngờ nó tồn tại trong chính mình”.
http://vn.360plus.yahoo.com/bang.nhang/article?mid=31